Bé con tu tiên đáng yêu, được cả nhà cưng chiều. A Chiêu – một cô nhi không nơi nương tựa – bị mắng là “đứa trẻ hoang”, chịu đủ mọi ức hiếp trong thôn. Sau khi ông nội qua đời, cô bé còn bị coi là “sao chổi” mang lại tai họa. Thế nhưng, A Chiêu vẫn luôn khao khát có một mái ấm.
Từ khi gặp linh thú Tiểu Bạch, hành trình “nhặt người” của cô bé chính thức bắt đầu: trước tiên là “từ trên trời rơi xuống” một người mẹ – đan sư đứng đầu Thần Y Cốc; sau đó lại “nhặt được” một người cha bên bờ sông – vị vô thượng tiên tôn của Kiếm Tông. Không dừng lại ở đó, A Chiêu còn cứu một thiếu niên bị truy sát ven đường (thiên tài vô song đã thức tỉnh tiên căn) và một thiếu nữ bỏ trốn (tiểu sư muội được sủng ái của đại tông môn), mang họ về nhà làm ca ca và tỷ tỷ.
Từng mảnh ghép được gom lại, cuối cùng tạo nên một “gia đình chắp vá” nhưng tràn đầy ấm áp và yêu thương.